Tôi đã từng nói rất nhiều về gia đình anh, và tôi cũng đã bất mãn với cuộc sống này, và tôi cũng đã từng muốn bước chân ra đi. Thương anh khi chẳng ai ủng hộ thì được gì. Áo mặc làm sao qua khỏi đầu là vậy.

Tôi cũng thuê dịch vụ thám tử tư tại sài gòn xem cuộc sống ngoài kia anh thế nào. Tôi đã thật sự không cần biết đến nữa. Cái gì không là của mình thì cố gắng vẫn vậy thôi. Và má anh cũng đã từng cảnh cáo tôi rồi.

Em ra đi, ra đi khi anh đọc được bức thư này. Tất cả đã trong những gì em suy nghĩ. Hạnh phúc của anh thật sự không phải bên em. Mà nó ở đằng kia, nơi gia đình đã chọn cho anh...Em lỡ có con với anh xem như là món quà anh dành cho em vậy. Em đã đau khổ rất nhiều mà chẳng ai thấy, và anh không biết nhẫn tâm hay vô tình không chạm vào nỗi đau ấy.

Dù sao em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong những ngày qua, chăm sóc mẹ con em khi con còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Em muốn cùng anh đi hết đoạn đường này lắm, nhưng đạo đức và sỉ diện của một con người không cho phép anh à.
Em cũng chẳng về nhà nên anh khỏi tìm mất công, mà anh biết nhà đâu mà tìm chứ. Em sẽ đi một nơi rất xa, nơi mà em có thể làm và cho con cuộc sống tốt. Có lẽ ban đầu hơi vất vả ấy, nhưng không cố gắng sao mà được. Em cũng chẳng cần tiền anh chu cấp cho hai mẹ con em.

Có lẽ ra đi để em thanh thản, nước mắt không còn rơi mỗi đêm, và ai kia cũng chẳng còn giả vờ vô tình với những giọt nước mắt ấy, và người lớn không còn nặng nhẹ với em.
Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Và cũng chẳng cần nói, câu này em đã nói bao lần mà có ai nghe em. Mong anh sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc ấy chẳng phải mẹ con em mang lại.
Chào anh.